Dành cho bản thân những lần can đảm để bắt đầu.

Dành cho bản thân những lần can đảm để bắt đầu.
Xời, chuyện.
Tao tâm đắc tới nổi mất ngủ chỉ vì vừa tìm ra một cái title quá là quách xà lách cho một chủ đề đã muốn viết về nó từ rất lâu nhưng chưa nghĩ ra từ ngữ hay câu văn lai láng nào để viết cho mượt mà, văn vở cả. Và hôm nay xin được hân hạnh cùng mày gãi đúng vào chỗ tao ngứa nhất, viết đúng vào chỗ tao đang làm dở nhất.
Ngồi đi.
Các con vợ đã chuẩn bị trà bánh chưa, tao nghĩ chúng ta nên ngồi lại đây và chỉ cần với vài ly trà nóng, vài tiếng thở dài, cả tao và mày sẽ trải lòng như thể đã biết nhau chừng mấy mươi năm về trước. Thật ra là dạo này tao học được một danh từ mới để xưng hô dành cho bạn bè thân thiết từ một nhỏ gốc Hà Nội đó là “con vợ”. Nhân đây cũng xin trả bài public cho nhỏ là tao đã biết áp dụng chuyên nghịp lắm rồi đấy nhé :))).
Hai không hai nhăm của mày ổn không?
Đừng trả lời vội, dù là có hay không thì cũng xin chúc mừng vì mày đã trúng một vé ngồi xuống đây ngay ngắn cùng ngắm nghía chuyện đời đã trôi trong năm qua cùng Mĩ Diên.
Tao có một hành trình dài 5 năm từ lúc mới bắt đầu làm trang blog này, từ năm 2021 tới nay. Mà thật ra là tao nghĩ rằng cái tổ nhỏ xíu chật chội này là nơi mà bản thân hay trở về những lúc suy nhược cơ thể :))) nghe tục quá mày ha. Nó vẫn ở đây. Tao cũng vẫn ở đây. Nhưng hai đứa nó – tao và cái blog – đều không còn giống lúc đầu nữa.
Năm năm qua là năm năm tao vẫn đương học cách nhìn ra vấn đề và giải quyết vấn đề của mình, có những chuyện nhỏ xíu xiu thôi có thể giải quyết cái rộp, nhưng cũng có những vấn đề mà nó chắc chắn là vấn đề :))). Chúng nó thông minh tới nổi không những lên tăng còn lên phép, chưởng 1 phát tao như mất cả nữa cây máu. Tao loay hoay loay hoay không biết bản thân phải làm gì và rồi bị shutdown ngay lập tức khi còn chưa kịp bỏ chạy. Chẳng những thế chúng còn không thương lấy tấm thân già này mà cố tình hay vô ý rủ nhau đến chung một lúc như thể chúng đã thông đồng bàn bạc với nhau từ rất lâu rồi mà chỉ có kịch bản film truyền hình mới có thể vi diệu được như vậy. Cũng là truyền hình nhưng có vẻ đây là truyền hình thực tế :)). Tao cố học cách bình tĩnh trước một chuỗi sự việc xảy ra ngay trước mắt bằng cách … khóc :))) vì chỉ khi khóc t mới không có tâm trạng để nghĩ đến những việc khác (xem ra đây cũng là một cách không đến nổi tệ).
Thời gian đó, tao cũng áp dụng cái lý thuyết mà đã từng rất tâm đắc trong đời rằng là chuyện đó một tháng nữa nó còn quan trọng không, một năm nữa nó còn quan trọng không, mười năm nữa còn nhớ việc này không. Thế đ nào câu trả lời đều là có :))). Hoá ra là nó nặng đô hơn tao nghĩ rất nhiều, hoá ra tao đang không làm quá vấn đề, lúc này tao mới biết sợ, mới biết ngồi lại xử lý từng chút từng chút một. Tao được mệnh danh là chúa lì cũng có lý do, mày nhỉ.
Đọc đến đây chắc mày sẽ thắc mắc rằng tao đã giải quyết cái “vấn đề mà chắc chắn là vấn đề” như thế nào đúng không? Tò mò lắm chứ gì. Thật ra thì kế hoạch hay nhất mà tao tìm được lúc đó là không có kế hoạch nào cả :))). Việc đầu tiên phải giải quyết đó là cái tâm lý ẩm ương, tao cho phép mình được buồn, cho phép mình được nghỉ ngơi nhưng thực chất ra thời gian đó là thời gian tao làm việc điên cuồng nhất, tao fields gần như tất cả các khoảng thời gian mà bản thân có thể trống. Và cái khoảnh khắc tao ngồi lại, thở dài một cái, nhìn lại đống đổ nát và thấy mình vẫn còn ở đó — nguyên vẹn theo một cách nào đó.
Có nằm mơ t cũng không nghĩ sẽ có ngày cái blogs nhảm nhí này lại có người quan tâm đến, có người đồng hành trong những năm tháng tao viết con chữ còn xấu xí, lằng ngoằng. Nói đến đây cũng phải kể thêm rằng đã có nhiều lần tao ước ao sau này có thể viết được một cuốn sách, nó sẽ là một cuốn hầm bà lằng bao gồm ngàn lẻ một chuyện lộn xộn trong cuộc đời, chuyện yêu, chuyện mất, chuyện lớn lên, chuyện chọn mình giữa vô vàn những thứ khiến mình muốn quay đầu và ti tỉ những chuyện phàm phu tục tử khác nữa.
2025 có thể nói là một năm cực kì quan trọng đối với Mĩ Diên. Là năm đánh dấu một cột mốc mà 10 năm ước mơ của nó đã vừa kịp thực hiện. Cũng là năm tao cho phép bản thân chọn lấy mình, can đảm để bắt đầu, can đảm để giữ lấy những thứ với tao là quan trọng. Là năm mà khi nhìn lại tao thấy mình cười, thấy mình khóc, thấy mình cũng ra gì ấy chứ :))).
Năm nay về quê sớm hơn mọi khi, phải thú thật rằng năm nào tao cũng phải quao lên một cái vì ở quê nó có thứ gì đó rất yên bình. Cứ tầm chiều chiều, khi cái nắng ngả vàng bắt đầu đổ xuống mặt đường thành từng vệt lổm chổm, tao cùng nhỏ em xách con chiến mã của nó chạy ra đường phi vèo vèo. Ăn đủ thứ món trên trời dưới đất cho tới khi bị đau bụng chạy té khói mới chịu thôi.
Vậy thì…
Hai không hai nhăm ổn không?
Không biết nữa. Nhưng ít nhất năm đó, cả tao và mày đều không bỏ cuộc.
Truyện ngụ ngôn kể rằng có một con nhóc thích mặc áo dài trắng tới nổi ngày tốt nghiệp nó tậu nguyên bộ để đi dự lễ. Mong là trong năm nay chúng ta lại bắt gặp một nhỏ mặc áo dài trắng nào đó trong cái lễ tốt nghiệp tiếp theo trong đời của nó.

0 comments

Write a comment...
Loading...

Loading comments...