Người lớn, họ có nhớ ba mẹ của mình?

Tao đang ngồi trên xe khách vượt hơn 80 cây số để trở lại nơi thành thị vốn tấp nập, ồn ào không một giây ngưng nghỉ. Hoà vào dòng người ngày một đông hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ sao mà tao thấy ai cũng nặng trịu những lo toan. Hoá ra tất thảy những người ngoài kia họ cũng đã trở thành người lớn, mày nhỉ. Hoặc là cả tao và mày, chúng ta cũng đã vô tình hay cố ý hoá thân thành một người lớn tập sự…
Hôm nay là một trong những buổi sáng tao đi làm sớm nhất, mua vội một gói xôi bên lề đường. Một năm dạo gần đây tao vẫn duy trì thói quen ăn sáng một cách thật sự nghiêm túc, như cách mà lúc nhỏ tao từng suy nghĩ “chỉ có người lớn mới cần ăn sáng mà thôi”. Cô bán xôi là một trong những thành viên Mafia dữ dội nhất trong hiệp hội bán đồ ăn sáng chung quanh chỗ tao sống. Cô kiệm lời, và cũng gần như không thích hỏi tao muốn ăn gì, chỉ cần hôm đấy tao tiếp cận xe đẩy của cô là y như rằng có 1 gói xôi thập cẩm hầm bà lằng đủ thứ. Cũng là thế mà tao quen cái nếp bán kín tiếng kia.
Cho tới hôm nay, sau lớp khẩu trang dày cộm, cô vừa cười vừa nói với tao rằng cô sẽ làm một gói xôi đặc biệt nhiều xôi nhiều chà bông, giá không đổi. Đột nhiên tao cảm thấy như có điện giật ở sống lưng, tự dưng mấy sự bực bội của cô trong thời gian trước cũng giảm đi 8-9 phần. Cô vừa đưa hộp xôi vừa nói rằng sau hôm nay cô về quê không bán nữa. Cô nói “ba cô mất rồi, cô về quê để tiện trông nom chăm sóc mộ ba”. Đột nhiên trước mắt tao mọi thứ trắng xoá, tai tao ù ù như có tiếng gió, tao nhớ lại cảm giác của một đứa con nít nằm bên giường bố kêu la, khóc lóc ướt hết cả một vạt ga giường. Tao nhớ cảm giác cuộn tròn người trong chăn dày sụ ở góc nhà nơi cuối cái giường quen thuộc. Lúc đó tao nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ xảy ra trước mắt đứa nhỏ đó chỉ là một giấc mơ. “Tiền thừa nè” và rồi tao trở lại thực tại khi cô lay lay vào tay. Tao nhìn cô (có lẽ đây là lần đầu tiên tao dám nhìn vào mắt cô vì đôi phần lúc trước hơi sợ) tao chỉ biết an ủi cô ráng giữ sức khoẻ. Cô cười rồi nói “tao lớn rồi, mày làm như tao con nít”. Đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại tao thấy cô đưa tay lấy vạt áo lau nước mắt. Có thật là với người lớn mọi thứ sẽ trải qua một cách nhẹ nhàng hơn không?
Trong công cuộc tập tành làm người lớn, đã không ít hơn 2 lần tao cố gắng nói với mình rằng phải nuốt mấy cái giọt nước mắt yếu đuối vô trong mà làm ra vẻ một con người mạnh mẽ đi. Liệu rằng các mày có đang trải qua những loại cảm giác giống tao không. Liệu rằng có một lúc nào đó mà người lớn không cần phải mạnh mẽ hay không.
Dạo này tao hay đi làm từ sáng sớm tới tối hù, có khi mặt trời còn chưa lên tới lúc giữa đêm muộn, sao mà nghe khúc này giống như tao đi phụ hồ á nhỉ :))). Tao tập tành uống cafe sáng như một dân chuyên thứ thiệt, mặc dù mỗi lần uống như thế này thì lại bị hồi hộp tăng động. Ngã ở đâu mình gấp đôi ở đó, và thế là hôm sau tao uống hẳn 2 ly. Uống thế thôi chứ trưa đến chỉ cần đặt lưng xuống chưa cần đếm đủ 3s tao đã ngủ mút mùa chuối mặc dù kế bên đó đủ thứ là tiếng nói chuyện, tiếng đóng mở cửa. Mọi người hay đùa là trời có sập xuống vào giờ nghỉ trưa thì tao cũng không hay không biết. Và chu kì đó cũng được lặp lại thêm một lần nữa vào buổi tối, chỉ có điều khác một chút là mỗi tối có thêm sự góp mặt của tiếng mưa rơi và sấm sét :))).
Từ hôm rời quê lên, tao cứ thắc mắc mãi một chuyện rằng là nếu làm người lớn thì có còn được nhớ ba mẹ không. Tao là một đứa trẻ, một đứa trẻ không hơn không kém, trong tay đứa trẻ đó nó chẳng có gì. Tao soi gương và nhìn thấy mình trong đó, thấy một con bé nhỏ xíu, mắt thâm quầng, đôi lúc xù xì gai góc, đôi lúc lại yếu đuối vô cùng. Vậy liệu rằng những người lớn ngoài kia, khi mệt mỏi, cô độc họ sẽ nghĩ về ai, khi không còn có thể được nhớ về ba mẹ?
0 comments
Loading comments...