Ở đây bán 100k chuyện lộn xộn

Ở đây bán 100k chuyện lộn xộn
(Mở bài hát bên dưới nghe trước khi bắt đầu đọc bài này.)
Chào mừng bạn đã quay trở lại với trang blog nhạt nhẽo này. Nơi đây thực chất là một cái tổ của mình, nó được xây dựng bằng tất cả những lần trải đời dù muốn hay không mà mình tập tành rèn luyện được sau một quá trình lớn lên không dài cũng không ngắn. Dạo gần đây mình lại quay trở về với tổ, khi mà lòng mình đầy vết xước. Bài viết này đánh dấu một quãng thời gian dài hơn nữa năm qua khi mà việc cầm bút lên và viết một thứ linh tinh gì đó đối với mình trở thành một điều cực kì xa xỉ. Mình cạn kiệt cảm xúc tới nổi nếu có một chuyện gì xảy ra gần đây cũng chỉ làm mình đơ người, chứ không biểu lộ thêm một chút khác lạ gì nữa. Đối với một người sống cảm xúc như mình bấy lâu nay, đó thật sự là một điều tiêu cực… Có thể khi đọc những gì được viết dưới đây bạn sẽ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, rỗng tuếch và không có chút liên quan gì đến nhau. Thú thật, mình chỉ ghép lại những mạch cảm xúc từ tháng 2/2025 tới hiện tại (tháng 9/2025) mà không hề chau chuốt. Có lẽ vì thế mà mình mới gọi nó bằng một cái tên cũng không mấy hay “chuyện lộn xộn”.
Mình thích những vệt nắng vàng đổ xuống bức tường nằm rải rác trên đường về nhà, mỗi hôm đi làm về dường như mình đều nán lại thêm một chút, để nhìn rõ hơn, để tận hưởng cảm giác chill chill mà không chút vốn liếng nào có thể đổi lấy được.
Nhiều hôm mình cứ gác tay lên trán mà suy nghĩ liệu rằng mấy năm nữa bản thân muốn trở thành kiểu người như thế nào. Khoảng tầm 30 tuổi, khi mà nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ liệu rằng mình có tự hào không hay vẫn mệt nhoài để đuổi theo một thứ gì đó.
Lúc nhỏ mình không thích đi học chút nào. Ghét đến mức năm lớp 2, mình đã từng trốn học về nhà, giả vờ bảo mẹ là cô cho nghỉ. Sau 1-2 lần trót lọt thì cũng đến lúc bị phát hiện. Bố bảo rằng nếu không chịu đi học nữa thì sẽ đầu tư cho 2 cái xô để đi hốt phân bò. Nó sợ phân bò lắm, ở quê nhưng bị cái tính nhăng nhít sợ đụng vào mấy cái như thế, tái mặt tái mày nó xin bố cho đi học lại. Thế mà lại hay khi càng lớn hơn, nó lại càng thích đi học, thật may mà hồi đó không chọn đi hốt phân bò :))). Dạo này bài tập nhiều thiệt nhiều cộng thêm việc trên công ty dồn dập, lâu lâu nó hay khóc rồi nghĩ rằng sao tự nhiên lại chọn con đường chông gai như vậy. Nhưng rồi sau khi đợt thi qua đi, nó lại cười hè hè và quên mất lần gần nhất ngồi ôm bài khóc là lúc nào.
Hôm nay mình ngồi ở Highlands Nguyễn Thái Học, gọi một thứ đồ uống cũ rích mà bản thân đã đem lòng yêu thích từ hồi xa xưa. Chỗ này là một trong những quán cafe mà mình yêu thích nhất, vì không gian của nó, đồ uống của nó và kỉ niệm với nó, thực chất đối với mình nó không chỉ là quán cafe. Mình vẫn kêu thêm 1 phần bánh cũ, mình là kiểu người khi đã thích một món gì đó thì sẽ chỉ mãi ăn món đó thôi mà không thay đổi. Nhiều lúc đây cũng không phải là một thói quen tốt.
Hoá ra mình cũng không tốt như mình nghĩ. Phải chăng trong một khoẳng khắc nào đó, mình đã khiến trái tim của một ai đó vỡ ra cả trăm, cả ngàn lần mà hề không hay biết.
Mình lật đật lật đật mở notion viết vội vài dòng chữ lúc giữa đêm, mình muốn đăng story bài Dành cho em do Hoàng Dũng cover nhưng rốt cuộc lại tìm không ra. Thế là mình lại phải đăng tạm bản gốc của Hoàng Tôn mặc dù mình thích Dũng hát hơn, mình thích cái tình cảm mà Dũng gửi vào bài mặc dù vẫn là bài hát cũ rích mà mình nghe từ thời niên thiếu. Mình không khóc, mình cũng không thích nhìn người khác khóc, mình sẽ đi xem một bộ phim buồn vào ngày mai.
Mình thật chẳng biết tình yêu sẽ màu nhiệm đến thế nào khi mà sách vở đã nhiều lần tốn công tốn sức không ngại dùng những vốn từ đẹp đẽ nhất để miêu tả tình cảm giữa 2 con người vừa xa lạ vừa thân quen. Nhưng có lẽ, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cái nhăn mặt khó chịu của ai đó khi bạn vô tình đi vấp phải cái bàn, va phải cái ghế hay đụng cái đầu vào đâu đó. Khi mà bầm đen đầu gối vì đi đứng không cẩn thận ngã dúi người. Và cũng sẽ không bao giờ để bạn đi ăn chè đậu vàng một mình vào những ngày buồn rười rượi.
Mình đi bộ mấy chục vòng quanh những chỗ vẫn hay ghé qua, nhiều lúc tự thấy bản thân là một kẻ ngốc nghếch vì hay làm những việc không để làm gì :))). Mặc dù tay xách một quả dưa hấu to đùng mua ở Bách Hoá Xanh mà thuật ngữ người đời hay nói là tay xách nách mang :))). Thật ra nếu nói về độ mang vác thì gần như sức mang vác của mình bằng không, vì sao nhỉ, chắc là vì cái tay này đã từng gãy 1 lần. Tay mình không yếu đi chút nào, mình cảm thấy thế, vậy hoá ra mình không xách được đồ là do mình lười mới đúng. Đó là bí mật nha. Suỵttt, chỉ nói cho mình bạn biết thôi.
Mình bị sổ mũi 2-3 ngày nay, nó thật là khó chịu khi cứ hết ho rồi lại sổ mũi rồi lại quanh quẩn trong vòng lặp đó cứ như thể nó được đệ quy theo chuẩn mực xã hội. Mình nhức đầu và sốt vài ba chập trước khi có ý thức phải đi ăn một cái gì đó để uống thuốc. Mai mình sẽ quay lại bệnh viện để lấy thêm thuốc uống và dậy sớm làm bù những thứ mà nay đã trễ nãi vì lười.
Ngày mai mình phải đi học Triết, mặc dù mình ghét môn này kinh khủng. Tại sao từ hồi ĐH chúng ta đã được học nào là Mac-Lenin, nào là Pháp luật đại cương vân vân mây mây hằng hà sa số nào là giáo trình thì ngay tại bây giờ khi thoát khỏi giảng đường ĐH rồi mà tui vẫn phải học một môn cùng hệ điều hành mang tên Triết học :(((.
Một dạo có vài ba lần mình nhớ về bản thân của trước kia, của những ngày còn ngây ngô với vài mối tình dang dở, hay tháng ngày ngồi trên giảng đường ĐH. Ngày trước mình tưởng tượng khi lớn lên ở độ tuổi đủ để có thể gọi là già già, là bà cô trong mắt tụi con nít, hay khi tuổi của bản thân được ví von là 2x nhưng x sắp qua trung học chắc mình sẽ trầm mặc hơn, điềm tĩnh hơn và ít nói hơn. Nhưng hoá ra không như vậy, mình vẫn thế cơ, vẫn là một hoạt náo viên fulltime không biết mệt mỏi. Chị đồng nghiệp nói mình rằng “chị thấy em là kiểu người có thể tự vui với mình và làm mình vui”. Người ta luôn trách móc nhau rằng tại sao lại không mang hạnh phúc đến cho người mình yêu nhưng hoá ra khi lớn hơn một xíu mình thấy hạnh phúc chỉ thật sự đến khi mình tự hiểu mình, tự enjoy với cuộc sống riêng của mình.
Mình không biết nên kết bài này như thế nào. Chỉ mong các bạn ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
( Có một người bạn từng nói với mình rằng sao mà toàn thấy mày nghe những bài được quay ở concert nhưng lại ít khi nghe nhạc gốc ca sĩ phát hành hơn. Nó nói rằng đó là biểu hiện của sự cô đơn, trong bất cứ một hành động gì đó của mình đều phải có tiếng của đám đông, của con người ở đó. Lúc đầu mình thấy đó cũng là một phát hiện hài thiệc ớ chứ khi ngẫm lại gần như mình như vậy thật, mình luôn cảm thấy an tâm hơn khi xung quanh có tiếng của người khác. Nhưng lý do chắc có lẽ khác đi đôi chút, mình yêu thích không khí mà tất cả những con người đến 1 nơi nào đó vì để ủng hộ ca sĩ mà họ yêu thích, mình yêu thích cái năng lượng đó. Và có thể bạn đã biết, mình là một người cũng năng lượng không kém, mình hấp thụ năng lượng thông qua những bài nhạc mà mình yêu. Gửi bạn một bài mà được nghe đi nghe lại dạo này. Vào một buổi chiều cuối tuần khi mà mình thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào chỗ mình ngồi thành màu vàng đục. Mình lật dở vài chuyện đã cũ, lúc thì khóc lúc thì cười. Mình yêu khoảng khắc này biết bao.)
“Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau
Những trưa mây bay ngang đầu”

0 comments

Write a comment...
Loading...

Loading comments...